Ngày nọ em đi, lầm than đổ xuống. Giọt nắng hanh hao cuối ngày làm sao hong khô ḍng lệ đầm đ́a của một lần hụt hẫng khi ta chợt nhận ra rằng ḿnh lạc bước giữa mù sương. Vầng trăng ngủ cuối con đường, bên này cát bụi dặm trường ai hay? Cuộc tao phùng của lách lau bèo bọt mở màn cho muôn dặm chia ly, ngàn đường lạc lối …
Ngày nọ em đi, ngàn sao ứa lệ. Ta xuôi ngược kiếm t́m trên muôn dặm trùng quan sa mù giông băo, mới hay rằng tay trắng vẫn trắng tay. Em hiện hữu vô biên giữa ngàn trùng vô biên hiện hữu. Em lặng lẽ như sương, ngoan hiền như lụa, thử hỏi muôn dặm ngược xuôi làm sao không lạc lối kiếm t́m …
Ngày nọ em đi, thành hoang xiêu đổ. Những tiếng thét hăi hùng vọng về từ cơi u linh của ngàn đời tan thân mất mạng. Nắm xương gởi tận sa mù, hồn hoang lạc bước cơi mù sa kia, hôm qua là phút chia ĺa, ngày mai là cuộc phân chia sau cùng. Em một lần xuống phố, ta lạc lối ngàn đời. Tiếng vọng từ ngàn trùng dựng lập đền đài trên bến bờ phù du bữa trước, sáng nay một sớm ngả nhào. Phồn hoa phố thị, tuấn mă ngựa xe, anh hùng khuynh quốc, giai nhân khuynh thành nắm tay nhau từ biệt, bỏ lại nơi đây loang lổ vết thương đau của cuồng tham danh lợi. Từ trong cổ mộ em cười, thương ta trần tục lắm điều đắng cay, chỉ c̣n trơ lại bàn tay, tháng năm vắt cạn hao gầy như sương, v́ em đă nợ bốn phương, thôi th́ ta cũng mười phương nợ nần.
Ngày nọ em đi, hoàng hôn chợt tắt. Ta lặn lội trong khe truông ngữ ngôn, mệt nhoài lật t́m trang kinh sơ khai của một ngày không có hoàng hôn phủ mờ bến bờ cổ độ. Con sóng xa khơi chiều hôm trước, c̣n nhớ hay quên một chuyến đ̣? Em tay không đi măi, ta tay trắng t́m hoài. Bến cũ đêm đêm có c̣n con sóng vỗ về những đá cuội xanh rêu nằm nghiêng ḿnh nghe thời gian vùn vụt đi về cùng tháng năm lầm than cát bụi? Rưng rưng chiều tím qua mau, khổ đau đổ xuống vùi câu kinh đầu, hai bàn chân giẫm lên nhau, mới hay chỉ vẫn bước đầu tiên đi.
Ngày nọ em đi…
|