trăng khuya về ngủ bên hiên
đèn đêm bất chợt lên miền đi hoang
đường về chân bước ngỡ ngàng
hết đo rồi đếm ngàn ngàn dặm khơi
vùi ḿnh trong những cuộc chơi
kéo trăng xuống tận bến đời ngủ say
bỏ hoàng hôn dưới gót hài
bỏ b́nh minh mặc tháng ngày đẩy xô
hôm qua em tiễn, tôi chào
ngày nay tôi tiễn, em chào, tôi đi
xin đừng hẹn ước làm ǵ
đường mơ lối mộng chắc ǵ gặp nhau
cũng đừng hẹn đến ngàn sau
trùng phùng hồ dễ cho nhau nụ cười.
|