PHIÊU BỒNG
|
ngày tháng cũ rêu xanh trong nỗi nhớ
tháng năm dài ai ngồi đợi xuân xưa
tuổi thơ ấu qua nhanh chừng vội vă
như nắng vàng trốn chạy những cơn mưa.
em hăy một lần về lại phố xưa
nghe nắng hoàng hôn chợt bừng chợt tắt
cố t́m lại trong tháng ngày hiu hắt
ánh mắt trinh nguyên ẩn giấu nụ xuân tàn.
ta sẽ một đời làm gă đi hoang
gieo rắc đau thương sỏi đá ven đường
măi đùa giỡn cuồng điên trong ảo tưởng
quên h́nh hài tuổi tác mẹ cha cho.
miền cố quận em một lần bỏ ngỏ
bến phiêu bồng ta ngàn bận rong chơi
ḍng mộng thực nghe ra chừng vời vợi
chiều hôm kia sóng dậy ngập đôi bờ.
em hăy một lần t́m lại giấc mơ
thánh thiện trào dâng mộng đời thấp thoáng
và có cả ngàn sương rơi hốt hoảng
mà hôm nao khấn nguyện với linh hồn.
ta sẽ một đời làm gă phiêu ngôn
ca ngợi sắc hương tôn sùng thục nữ
đường phía trước là điệu lời cuồng tử
quên suốt điêu linh quên tận điêu tàn.
măi tặng con đường những bước chân hoang
ḥa cây cỏ bằng tận cùng điệu thở
ôm mộng ước đi về trong nỗi nhớ
ta nợ mười phương một kiếp phiêu bồng.
|
|
|