Lạnh rồi từ độ chiều hoang
Ḍng thời gian cứ miên man lối về
Hồn hoa cỏ, sáo chiều quê
Nhoà trong sương khói bốn bề tịch liêu
Mẹ đi, đi giữa trời chiều
Về ḷng đất lạnh nặng điều nhớ mong
Uyên nguyên chừ đă đôi ḍng
Như đôi ḍng lệ lưng tṛng tuôn trôi
Một và chỉ một mà thôi
Hồn thiêng ngự giữa lưng đồi hoang vu
Mẹ nằm xuống giấc thiên thu
Giọng ḥ câu hát lời ru đâu c̣n.
|