Từ chốn bùn nhơ hoa vươn cánh
Tỏa hương thơm ngát cho cuộc đời
Nơi chốn hồng trần, em hiện hữu
Ôi! Đóa vô thường, hoa là em
Nước mắt như giọt sương mai đầu cành
Tắm gội khổ đau trần thế
Niềm vui rạng rỡ như ánh mặt trời
Chiếu sáng cho người trong cơi vô minh
V́ đời em chấp tướng làm hoa
Từ nơi bùn nhơ tù đọng
Cho nhân gian bừng tỉnh thức
Giấc mộng bao năm lạc lối về
Ôi ! Đóa hoa vô thường
Em đi rồi lại đến
Trong vĩnh hằng bất diệt.
|