Phước duyên chưa gặp
Thiện duyên nay ở trời Âu
Ôn ra đi, mùa tuyết lạnh sương mờ
Người đôi ngả biết bao giờ hội ngộ
Trước chánh điện trang nghiêm chùa Vạn Hạnh
Bóng h́nh Ôn phảng phất khói trầm hương
Hoa trắng bàng hoàng …
Đèn nến vấn vương !
Thầy con đọc bài điếu văn đứt ruột
Ḍng lệ chan hoà thương tiếc một đạo sư
Đức hạnh từ tâm toả sáng năm châu
Đạo pháp gieo trồng tốt tươi đất Việt
Tổ đ́nh Tây Thiên,
Sông Hương núi Ngự khắc ghi non từ, trí hải
Cổ tự Văn Thánh,
Chứng minh ḷng thành hoằng pháp độ sinh.
Bàng Long đồng bào nuối tiếc
Long Thọ phật tử ngậm ngùi.
Con muốn về thăm Ôn
Than ôi ! Duyên mỏng nghiệp dầy
Tim gan thắt lại
Nước mắt không hẹn nhau
Sao cứ măi tuôn rơi…
Từ nay Ôn đă đi xa
Chùa xây xong, mới ta bà liễu thân
Tận cùng sâu thẳm trong tâm
Ngọn núi cao sụp đổ.
Trong muôn vàn nỗi khổ
Nhất niệm A Di Đà
Một vầng vải vàng thiết tha
Đảnh lễ thọ tang Ôn trước
Nếu con có phước,
Nguyện hồi hướng chúng sanh
Sẽ gặp được minh sư
Trong cơi đời mạt pháp.
Vạn Hạnh, ngày 10-01-2010
Phật tử Thân Dũng Xuất khấp đề
|