Khi Đức Thế Tôn thông báo c̣n ba tháng nữa Ngài sẽ vào Niết-bàn, các Tỳ-kheo vật vă buồn khóc, lăn lộn kêu ca, không tự kềm chế được, khác nào như rắn bị đứt làm hai khúc, lăn lộn ngắc ngoải, không biết đi về đâu.
Thấy vậy, Đức Phật bảo:
“Này các Tỳ-kheo, các ngươi chớ ôm ḷng ưu bi như vậy. Từ trời đất đến người vật, không có cái ǵ sanh ra mà không kết thúc. Muốn các pháp hữu vi không bị biến dịch, th́ không thể nào được. Trước đây Ta đă từng dạy ân ái là vô thường, có hội hiệp tất có chia ly. Thân này không phải của ta, mạng này không tồn tại lâu được.”
Đức Phật đă dạy như vậy, chúng con cũng tin và hiểu như vậy.
Ở đây, trong ngôi nhà Phật pháp Vạn Hạnh này, chỉ xin được trân trọng để riêng ra một khoảng không gian yên tĩnh nhất, như một khoảng lặng trong tâm hồn, để làm Khung trời kỷ niệm, để tưởng nhớ, tri ân những Người đă đến và đă đi, vĩnh viễn ra đi, mà h́nh bóng của họ vẫn c̣n ghi đậm nét trong tư duy thiền quán của đàn hậu tấn. Nguyện rằng công đức của các bậc trưởng bối, tiền hiền vẫn luôn luôn là bóng cây trí tuệ, từ bi che mát cho chúng con trong vô vàn thử thách mà chúng con vẫn đang phải cố gắng tự ḿnh vượt qua để thành tựu một phần trong tâm nguyện vô biên của những người đă dâng hiến cả cuộc đời của ḿnh cho Phật pháp.
Nam-mô A Di Đà Phật !
Tứ chúng chùa Vạn Hạnh
|