|
Tập khí 習氣 vāsanā |
|
Điều có được do thói quen. Tính nết đã quen.
Còn gọi là Phiền não tập, Dư tập, Tàn khí.
Gọi tắt là Tập.
Tàn dư của phiền não còn tiềm phục.
Đại trí độ luận, quyển 27, ghi: ‘Phiền não tập còn gọi là Phiền não tàn khí. Thân nghiệp và khẩu nghiệp không phát sinh theo trí tuệ mà phát sinh theo phiền não. Nếu một người không có khả năng biết được tâm người khác, chỉ thấy người đó khởi phiền não, thì sẽ sinh tâm bất tịnh. Nhưng thật ra, đó là thứ phiền não không có thật, mà chỉ là phiền não do thói quen lâu ngày, cho nên thấy nó khởi như là nghiệp. Giống như một người bị trói chân lâu ngày, khi đã được cởi trói rồi, bước chân đi vẫn còn khập khiễng y như còn bị trói. Lại giống như đem chiếc áo ngâm trong bồn sữa, lâu ngày thì sữa thấm cả áo, đến khi đem áo giặt sạch, dù áo không còn dính sữa, nhưng mùi sữa vẫn còn. Cũng vậy, tâm của Thánh nhân, bụi bặm phiền não đã được lấy nước trí tuệ tẩy sạch cả rồi, nhưng cái tập khí phiền não vẫn còn sót lại. Như vậy, các bậc Thánh hiền dù đã đoạn trừ hết phiền não nhưng cái tập của phiền não vẫn chưa trừ được. Giống như tôn giả Nan-đà vẫn còn tập dâm dục, dù đã đắc quả A-la-hán, nhưng khi ngồi trong đại chúng có cả nam và nữ, thì mắt tôn giả trước hết lại thấy người nữ, dùng ngôn ngữ để thuyết pháp cho người nữ’.
Đoạn luận trên giải thích căn bản phiền não tuy đã đoạn trừ hết rồi mà cái thói quen hay cái năng lực của nó vẫn còn tiềm phục lưu lại thêm một thời gian nữa, gọi là Tập khí. Giống như khi mình tắt cái quạt máy, nguồn điện đã cắt rồi (căn bản phiền não đã đoạn trừ hết rồi), mà cái quạt vẫn còn quay thêm một hồi nữa mới dừng hẳn (tập khí).
Trong kinh điển Phật có nói tôn giả Nan-đà còn dâm tập, Xá-lợi-phất và Ma-ha Ca-diếp còn sân tập, Tì-lăng-ca-bà-bạt còn mạn tập, Ma-đầu-bà-tư-trá còn khiêu hí tập, Kiều-phạm-bát-đề còn ngưu nghiệp tập… là chỉ cho những thói quen còn sót lại của nghiệp chứ không phải các tôn giả còn có những nghiệp đó.
Câu-xá luận quang kí, quyển 1, nói rằng Bất nhiễm ô vô tri (không biết rằng mình không có nhiễm ô) là Tập khí.
Tổng quát, có ba loại tập khí.
1. Danh ngôn tập khí : chủng tử trực tiếp của từng pháp hữu vi cá biệt. Danh ngôn có hai: Một, danh ngôn biểu nghĩa, đó là sự sai biệt của âm thanh chuyển tải ý nghĩa. Hai, danh ngôn hiển cảnh, tức tâm, tâm sở pháp nhận thức đối tượng cá biệt. Tùy theo hai danh ngôn mà chủng tử được huận tập thành để làm nhân duyên cho từng pháp hữu vi cá biệt.
2. >Ngã chấp tập khí?> : đó là chủng tử của ngã và ngã sở được chấp thủ một cách bất thực. Ngã chấp có hai: Một, câu sinh ngã chấp, loại kiến chấp về ngã và ngã sở bị đoạn trừ bởi tu đạo. Hai, phân biệt ngã chấp, lọai kiến chấp ngã, ngã sở bị đoạn trừ bởi kiến đạo.
Tùy theo chủng tử được huân tập thành hai loại ngã chấp này mà có sự sai biệt ta và nó trong các hữu tình.
3. >Hữu chi tập khí?>: đó là chủng tử của nghiệp dẫn đến dị thục trong ba cõi. Hữu chi có hai: Một, thiên hữu lậu, tức nghiệp dẫn đến quả khả ái. Hai, bất thiện, nghiệp dẫn đến quả không khả ái. Tùy theo chủng tử được huân tập bởi hữu chi mà có sự sai biệt của các cõi do bởi nghiệp dị thục.
Nên biết, tập khí ngã chấp và hữu chi là tăng thượng duyên cho quả sai biệt.
|
Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
|